Wednesday, March 22, 2017

Biển và em

Mặt trời hắt nắng cuối ngày, phủ một lớp vàng óng ả trên mặt biển. Phía xa, những bãi đá lớn nhỏ, nhấp nhô, lộ dần theo mực nước thủy triều rút. Cô gái ngồi lặng lẽ trên một mỏm đá, mắt nhìn xa xăm ....

Bien va em

- Vì sao lại buồn thế, cô gái bé nhỏ? - Sóng biển rì rào, vỗ nhẹ ven bờ, thì thầm hỏi cô gái.

- Lâu rồi không gặp biển. Biển quên tôi rồi sao? - Cô gái nhẹ nhàng, giọng hờn trách.

Và cô kể cho sóng biển nghe, cô đã gặp biển ra sao. Cũng tại nơi này, ngay chỗ này, cách đây vài năm, cô và người đó đã ngồi đây và lắng nghe biển. Họ tâm sự tới tận đêm khuya. Biển đã chứng kiến họ bên nhau ngày đó.

- Người đó đã bỏ tôi đi rồi biển ạ. Mọi thứ vẫn như xưa mà người đó đã đi xa rồi. Tôi buồn lắm... -  Giọng cô thổn thức như nghẹn lại.

- Oh không. Cô gái bé nhỏ tội nghiệp. Nhưng cô nhầm rồi, ta chưa từng quen cô. - Biển trả lời cô gái.

- Cô nghĩ ta còn như xưa sao? Không đâu, chúng ta cũng thay đổi hàng ngày, chúng ta đi chu du khắp nơi. Mỗi ngọn gió, mỗi cơn sóng hiện hữu nơi đây rồi sẽ thay đổi và hòa vào biển lớn, lạc trôi tới vùng nào đó...

Biền thì thầm...Mọi thứ luôn vận động và thay đổi từng ngày. Kể cả mỏm đá cô đang ngồi, nó cũng khác xưa. Đâu đó, những tảng đá đã bị mài mòm vì sóng biển. Sự khác biệt có thể quá nhỏ khiến cho người ta khó lòng nhận ra sự thay đổi.

- Mỗi giây phút trôi qua đều là điều mới mẻ cô gái ạ. Cuộc sống rất công bằng với mọi tạo vật. Cô hãy đứng lên và vui vẻ sống nhé.

Biển thì thầm những lời nói đó vào tai cô gái. Cô im lặng... uh, cô cũng đã khác xưa mà. Mọi thứ đều phải thay đổi theo thời gian. Phải đứng dậy thôi. Cô khẽ mìm cười, bước đi trên bãi cát trải dài, đang mờ dần dưới hoàng hôn.

No comments:

Post a Comment