Wednesday, June 1, 2016

Cây sung non

Mẹ bé là người rất yêu cây. Mẹ nói với bé rằng cây cũng giống như người, có sinh, có tử. Nếu tạo hóa đã sinh ra cây và trao cho chúng ta quyền nuôi dưỡng chúng, hãy đón nhận và chăm sóc chúng bằng cả tâm hồn của mình. Nếu như không thể, hãy từ chối ngay khi được trao tặng món quà đó.

Mẹ mua chiếc chậu nhỏ bé xinh để trồng một cây sung nhỏ. 1 góc nhà tràn ngập nắng trên kệ được mẹ ưu ái dành tặng chỗ để cho cây. Ngày qua ngày, cây lớn hơn, mẹ lại mua cái chậu mới bự hơn để trồng. Mẹ tưới nước, mẹ cho ánh sáng, mẹ cung cấp dưỡng chất. Cây sung cứ thế bụ bẫm và khỏe mạnh phát triển.

Bé không nhớ mẹ đã thay chậu được bao nhiêu lần rồi. Chỉ biết đó là lúc chiếc chậu đựng cây bự quá, chiếm gần hết kệ đỡ. Mẹ vẫn chăm chút cho cây hàng ngày nhưng dường như, sự chăm sóc của mẹ đã không còn tác dụng. Cây sung bụ bẫm ngày nào trở nên còi cọc. Những chiếc lá non ít ra hơn, những chiếc lá già ngày càng nhanh héo úa.

Một buổi chiều, mẹ rủ bé cùng mang chậu cây xuống công viên dưới chung cư. Mẹ tự tay chọn một chỗ đất tốt nhất và trồng cây xuống. Bé ngạc nhiên lắm và hỏi mẹ

- Mẹ không yêu em cây nữa à?

- Không con gái yêu ạ. Mẹ vẫn yêu em cây chứ. Nhưng mẹ biết, đã tới lúc để cho em cây được lớn hơn. Mẹ không thể giữ em cây được nữa.

Hàng ngày, bé và mẹ xuống công viên chơi. Mẹ vẫn đi qua thăm cây sung đó. Cây giờ đã bám sâu vào đất, dù không được mẹ chăm sóc tốt như xưa mà sao cây trổ lá non nhiều vô kể. Mẹ mỉm cười ôm bé vào lòng và thủ thỉ "Mẹ yêu con gái nhiều. Rồi có lúc, con gái cũng sẽ xa mẹ như em cây xa mẹ thế này đó. Nhưng mẹ sẽ luôn ở bên con gái, sẽ luôn mang điều tốt đẹp nhất cho con gái..."


No comments:

Post a Comment