Thursday, February 18, 2016

Kẻ vô văn hóa

Khu chung cư mới hình thành. Người dân bắt đầu kéo đến ở ngày càng đông. Và đây là một câu chuyện về một người dân có hành xử kém văn hóa khi sống ở chung cư.

Kẻ vô văn hóa

"Xe tôi đâu rồi?"

Đó là câu hỏi mà hầu hết, sáng nào bảo vệ khu giữ xe tầng hầm cũng nhận được, luôn có 1 người nào đó không thể tìm thấy xe của họ và cần trợ giúp. Cả bãi xe rộng mênh mông, việc nhìn ra được xe của mình không phải là điều dễ dàng.

Một điều khó chịu tiếp nữa đó là tại ngay vị trí đó, luôn có 1 chiếc xe máy quen thuộc. Đều như vắt chanh, chủ nhân của chiếc xe đó sẵn sàng di chuyển bất kỳ chiếc xe lạ đi chỗ khác, chỉ để đậu xe của họ vào đó.

Nhiều lần bảo vệ bắt tận tay kẻ ý thức kém đó. Gã cũng cười cười xin lỗi rồi đâu lại vào đấy, người nào lỡ để xe vào khu vực xe của hắn thì y như rằng, ngày mai cong đít lên lên để chạy tìm xe của mình ở chỗ nào.

Gã cứ mặc kệ bao lời góp ý của người dân, của bảo vệ khu vực tầng hầm. Chỗ đó là chỗ riêng của gã, độc chiếm. Cứ thế, cả tháng rồi, ngày nào cũng có người tất tả ngược xuôi kiếm xe ở khu tầng hầm rộng thênh thang đó.

Bẵng đi 1 thời gian, người ta không thấy ai phải kiếm xe vào sáng sớm nữa. Chỗ để xe đó cũng không còn độc chiếm. Mấy chú bảo vệ thở phào nhẹ nhõm. Khu vực giữ xe chung cư lại trở về nếp văn minh, lịch sự vốn có.

Sáng nọ, người ta thấy gia đình gã chạy nhốn nháo, kẻ qua kẻ lại, gọi điện í ới. Nghe loáng thoáng đâu như gã đi cấp cứu ở viện. Có người hỏi thăm mới biết gã bị bệnh liên quan tới trí nhớ và nay tái phát nặng, hôn mê sâu. Trong một tai nạn giao thông, gã bị tổn thương vùng não và khả năng nhớ giảm rất nhiều. Về việc đậu xe ở tầng hầm, gã luôn phải để chiếc xe máy của mình ở 1 vị trí vì gã sẽ không bao giờ tìm thấy được chiếc xe của mình nếu như để ở vị trí khác.

Rồi tin qua truyền đi truyền lại, người dân ai cũng biết câu chuyện của hắn. Sáng ngày hôm sau, nơi vị trí đó, không có bất kỳ chiếc xe nào đậu ở đó nữa. Người dân không ai bảo ai, mọi người mặc định khu vực đó dành cho gã. Người ta chờ gã, chờ một phép màu có thể giúp gã có tỉnh giấc và trở về nhà...


2 comments:

  1. Câu chuyện xúc động quá, câu chuyện này răn chúng ta nên bình tĩnh khi suy xét mọi vấn đề ... thật đáng thương !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Câu chuyện dựa trên những tình huống có thật mà mình chứng kiến đó. Cảm ơn bạn đã để lại lời bình cho Blog Hoa Nắng nhé :)

      Delete