Sunday, April 5, 2015

Đêm Sài Gòn

Cũng là một vùng trời đó mà một sáng, một tối.
Mọi thứ không còn điểm gì chung ngoài mặt trời và mặt trăng...


Sài Gòn vào đêm trời lạnh như ngày thu Hà Nội. Không biết vì sao mình lại yêu Sài Gòn. Vẫn nhớ khoảng thời gian 1 năm quyết định về lại Hà Nội làm việc, lúc nào cũng thấy Sài Gòn thật gần. Có cái cảm giác rất rõ rệt ngày nào đó sẽ quay lại Sài Gòn. Xa Sài Gòn, nhớ từng con đường, hàng cây, góc phố thân quen.

Gắn bó với Sài Gòn đã được gần 10 năm rồi. Thời gian này liệu đã đủ dài để thấy Sài Gòn là điểm dừng chân duy nhất với mình? 10 năm trước, khi quyết định vào Sài Gòn làm việc, mình đã có một suy nghĩ rất đơn giản "Sau 1 tháng, không kiếm đủ tiền nuôi thân thì về. Lúc về, có hết tiền thì vay tạm bạn bè vài trăm bắt xe ô tô." Ngày đó, mình cho phép mình có 2 năm để đi tung tẩy mọi nơi, tìm kiếm nơi nào mình ưng ý để sống. Ngày đó, mình cũng thật vô tư nếu không nói là vô tâm khi không có cảm giác cần gia đình ở bên.

Bạn bè, người thân... tất cả đều ngoài Bắc. Liệu Sài Gòn có mang lại cho mình các mối quan hệ như thế? Có thể có nhưng nó mong manh lắm. Tưởng như sẽ có rồi lại vuột mất mà không thể kiểm soát được.

Mẹ sắp về sau hơn 4 tháng vào giúp mình sinh bé. 14 năm, lần đầu tiên sống với mẹ lại lâu như thế. Tự dưng, cái cảm giác phải xa mẹ khiến mình thấy không an tâm. Thấy có điều gì đó thật thân quen lại vuột đi mất. Nó giống cái cảm giác như ngày đó bạn đi.

Lần đầu tiên sau 10 năm sống ở Sài Gòn, mình muốn về Nam Định sống gần gia đình. Liệu cảm giác này có phải là ích kỷ khi nó xuất phát chủ yếu từ tâm lý mong muốn có gia đình ở bên chăm sóc bé Mít cùng?

Đêm không ngủ được. Nhớ mọi thứ hỗn độn mình đã đóng lại tạm thời trong ký ức. Tại sao có những nỗi buồn và thất vọng mình không thể chia sẻ cùng ai?

Mình đang ở Sài Gòn. Mình đang ở Sài Gòn, đang ở Sài Gòn... Vô định rồi!


No comments:

Post a Comment