Saturday, August 16, 2014

Ký ức

Ký ức giống như những khoảnh lặng được cất giấu trong các ô cửa bí mật. Một ngày nào đó, những cánh cửa đó có thể mở tung tất cả để rồi bạn lại thấy nó như ngày hôm qua. Một bản nhạc xưa quen thuộc, một hình bóng khẽ thoảng qua, một góc đường xa nào đó...

Tạo vật dường như thách thức với số phận của mỗi con người. Đã bao giờ bạn tự hỏi, cuộc sống của mình quá hữu hạn trước cái vô hạn của những sự vật vô tri hay chưa? Bạn có bao giờ ghen tị với những hàng cây, những tòa nhà và thậm chí với chính những đồ vật bạn đang sở hữu. Tại sao chúng có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều so với bạn?

Để quên những ký ức buồn, người ta thường đưa ra nhiều lý do rất vô lý để có thể căn cứ vào đó mà quên. Có những điều có thể quên dễ dàng và hiếm khi người ta nhớ lại, thậm chí xóa bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, có những ký ức cứ mãi ám ảnh. Đôi khi, vô tình bạn đối diện với nó và dễ dàng bật khóc. Nhưng, đó chỉ là tất cả. Người ta sống với thực tại bởi thực tại chính là tương lai. Ký ức dù gì cũng là cái đã qua, không thể tìm lại. Nuối tiếc những mảnh vỡ chắp ghép làm gì chỉ thêm đau lòng. Khóc một chút cũng khiến người ta nhẹ nhàng hơn. Để rồi sau đó đi tiếp. Cuộc sống của chính bạn và do bạn tạo ra, không thể mong chờ vào những ám ảnh của quá khứ.

Suy cho cùng, save the bes for last. Tất nhiên cái best của lúc này không bao giờ là cái best của lúc khác. Nhưng đã chọn tức đã khẳng định nó là best. Với mình, quá khứ như dòng chảy vậy thôi. Nếu cứ mãi đứng 1 chỗ để ngắm nhìn, sẽ dễ chìm đắm. Cứ đi tiếp và đôi khi ngoảnh lại để quan sát chặng đường mình đã qua, để có thể tự hào mình đã làm cái best nhất cho những quyết định sau cùng...

No comments:

Post a Comment