Sunday, April 21, 2013

Tình yêu

Tình yêu

Cô và anh yêu nhau. Chưa bao giờ anh nói với cô rằng anh yêu cô. Cô thấy buồn và lòng thầm ghen tị với đám bạn có người yêu chăm sóc lãng mạn.

Một ngày, cô hỏi anh "Anh yêu em nhiều như thế nào?". Anh chỉ nhìn cô và mỉm cười không nói gì. Anh ôm cô vào lòng và hôn lên mái tóc mềm của cô. Cô thấy lòng ấm áp nhưng suy nghĩ tại sao anh không bao giờ nói yêu cô vẫn cứ ám ảnh. Lần khác và nhiều lần nữa, cô đều cố gắng hỏi anh "Anh yêu em nhiều như thế nào?".

Một lần, cô lại hỏi. Cô nhất định không để anh hôn lên tóc, ôm cô vào lòng nữa. Cô muốn biết câu trả lời. Anh nhìn sâu vào mắt cô và nói "Nếu em xem hết bộ phim này trước khi ngủ, đó là lúc anh hết yêu em".

Cô lặng người đi. Tình yêu của anh ngắn ngủi tới vậy sao? Một bộ phim cũng chỉ hơn 1h đồng hồ. Cô buồn và đôi khi rấm rứt khóc lặng thầm. Cô dần giữ khoảng cách với anh. Cô không còn nhắn tin lại khi anh hỏi thăm. Cô không rủ anh đi những buổi gặp gỡ bạn bè cô. Cô thấy thất vọng với tình cảm ít ỏi mà anh dành cho cô. Một ngày, cô chủ động hẹn anh ra quán cafe và nói "Chúng ta chia tay nhau đi anh".

Anh và cô chia tay. Anh quyết định ra nước ngoài định cư. Thiếu anh, thiếu cảm giác quen thuộc ngày nào dù chỉ là 1 tin nhắn hờn dỗi vu vơ. Cô lang thang những con đường đầy nắng để rồi góp nhặt cho mình một vài ký ức thân quen ngày nào.

Một ngày, trước khi đi ngủ, cô mở bộ phim anh đưa ngày nào. Cô xem và cứ tới tầm 5 hay 10 phút đầu, cô lại ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, lại tiếp tục. Cô cứ mở được 5 hay 10 phút là mắt díu lại. Giấc ngủ tới với cô nhẹ nhàng tựa cơn gió hè. Cô đã không bao giờ có thể coi được hết bộ phim trước khi ngủ như lời anh nói. Anh biết thói quen này của cô.

No comments:

Post a Comment