Wednesday, August 3, 2011

Quả thanh long xấu xí


Chiều muộn, cạnh sạp trái cây ven đường, người bán hàng đang ngao ngán xếp lại từng loại quả. Khuôn mặt chảy dài theo nắng hắt cuối ngày, ánh mắt bà đau đáu nhìn dòng người chen chúc tìm kiếm mòn mỏi một vài người “làm phước” giúp rước đi đống trái cây đang nằm chỏng chơ trên cái mẹt thủng lỗ chỗ.

Trong đám Thanh Long có một quả vừa bé vừa xấu. Nó cũng biết thân phận mình nên cũng không dám bon chen leo nằm trên mà nem nép tận dưới cùng, chỉ hở một vài cánh lá hồng hồng cũng đang ngả gần sang màu héo quắt. Dường như bà chủ hàng cũng nhận ra cái “của nợ” đó nên cũng khéo léo dành cho nó một vị trí “đẹp nhất” trên cái mẹt trái cây.

Vài người khách dừng chân, họ cẩn thận chọn một vài trái Thanh Long và tất nhiên, chiêu “ngụy trang” của bà ta không thể qua mắt họ. Quả Thanh Long tội nghiệp bị hẩy qua hẩy lại, nằm chỏng chơ trên mẹt (Mỗi lượt khách đi, bà chủ hàng lại “ngụy trang” vị trí “đẹp” nhất cho nó).

Quả Thanh Long xấu xí bị người ta khinh rẻ tới mức bản thân nó cảm thấy tội lỗi mỗi lần người mua lần ra nó. Người ta phát hiện ra nó và thốt lên tự hào tưởng như họ vừa tránh được một điềm gở trong ngày. Quả Thanh Long tội nghiệp xấu hổ tự hồ độn thổ, không muốn tồn tại trên cái mẹt này một ngày nào nữa.

Nói đúng ra thì đó là một quả Thanh Long rất ngọt, vỏ mỏng và còn tươi nguyên bên trong. Giống nòi nhà nó được mang từ Vĩnh Long, tít tận miền Nam xa xôi. Cái vị ngọt mát của nhà nó chả bao giờ nhầm lẫn với bất kỳ giống Thanh Long nào cả. Từng tự hào là thế mà giờ đây, nó có cảm giác như cái tội nợ cho bà chủ hàng và cái xấu xa cần phải đào thải của người mua.

Một anh thanh niên dừng lại trước gian hàng. Anh không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn mà đứng ngay trên xe hỏi vọng vào. Bà bán hàng đon đả lựa những quả Thanh Long bắt mắt nhất trên cái mẹt chào mời. Định giá bán xong, anh tin cẩn đề nghị bà ta chọn cân 4 quả tốt nhất. Miệng cười, tay lựa, bà bán hàng luôn hết lời khen anh mua hời và biết chọn hàng để mua. Và trong khi anh thanh niên còn đang mải chỉnh lại mũ bảo hiểm, bà ta đã nhanh chóng tuồn cái “của nợ” vào lẫn đám Thanh Long. Người thanh niên cầm túi trái cây phóng vút đi không quên cảm ơn bà bán hàng tốt bụng.

Phew! Thế là xong nợ”. Bà bán hàng như trút được gánh nặng. Rốt cục thì cái quả chết tiệt đã được bán.

Quả Thanh Long xấu xí của chúng ta thì mừng ra mặt bởi cuối cùng cũng có người rước nó đi. Tuy nhiên, nó cũng không kém phần lo lắng khi nghĩ tới cảnh người ta mở túi ra và thất vọng khi nhìn thấy nó.

Tới đâu hay tới đó. Suy cho cùng mình vẫn là một quả Thanh Long ngon nhất mẹt!”. Quả Thanh Long tặc lưỡi thầm nghĩ. Rồi nó yên tâm nằm gọn trong bịch túi nilong.

No comments:

Post a Comment