Wednesday, August 3, 2011

Mưa dại


Hà Nội cuối tháng 3 trời trở lạnh đột ngột. Gió, mưa kéo đến dầm dề ngày qua ngày như một thứ dung dịch acit ăn mòn vào trí óc của từng người. Những buổi sáng lười biếng không chịu ra khỏi chăn. Đôi bàn tay nhỏ bé lạnh cóng khẽ quờ quạng cố chui vào chiếc áo mưa nhanh nhất có thể…

Đường phố mải miết bởi những chuyến xe ngược xuôi. Dường như ai cũng vội vã cố sao để thoát khỏi cái lạnh buốt của thời tiết ngoài trời. Bùn đất bắn dưới lớp chắn sau xe chẳng khác gì cái súng đồ chơi của con nít nã vào những người đi kế sau. Cô gái ngán ngẩm bước ra khỏi lớp học tối. Mưa. Lại mưa. Thu mình trong 2 lớp áo khoác dày, cơ thể cô vẫn dường như run lên theo từng bước

Bên ô cửa kính xa xa của khu biệt thự sang trọng, cô bé gái nhỏ xíu, xinh xắn trong chiếc đầm điệu đàng. Nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ kèm theo mưa lạnh buốt nhưng căn phòng nhỏ vẫn ấm áp bởi sức nóng từ máy điều hòa. Cô bé xinh quá. Cười như hoa mặt trời giữa ngày đông ảm đạm.

“Sao mưa không to hơn mẹ nhỉ! Con thích trời mưa lớn nữa cơ…”. Cố bé nũng nịu với người mẹ trẻ cạnh bên.
Bên kia đường, 2 đứa trẻ gày gò, đen đúa đang đứng rúm ró nép vào nhau. Trời mưa nặng hạt hơn và chúng không thể tiếp tục. Trên tay tập vé số dày cộp như thách thức với thời gian ngày càng trôi nhanh.

Bao giờ mưa mới ngớt anh nhỉ?” Thằng bé nhìn đứa lớn hơn lí nhí hỏi. Giọng nó còn không phát âm chuẩn, cứ run run vì lạnh, miệng tròn vo ngắc ngứ.

Mưa dại.

No comments:

Post a Comment