Wednesday, August 3, 2011

Khoảng lặng tâm hồn


Cuối tháng 4 đầu tháng 5.

Hà Nội lá rụng nhiều tựa trong những ngày thu. Cái nắng giao mùa xuân - hè khiến tiết trời dịu ngọt, mát lạnh. Đi bất kỳ con đường nào của Hà Nội, người ta cũng dễ dàng nhận thấy hai bên đường, lá xà cừ phủ kín, vàng rực tựa 2 nét cọ lớn đậm màu điểm xuyến bức tranh giao mùa thiên nhiên.

Hàng xà cừ ven hồ đường Kim Mã, lá vàng thi nhau rớt xuống, lăn lông lốc, xoay tròn theo vũ điệu của gió. Đám lá xanh ồn ào, nhao nhao xuýt xoa tiếc nuối cho những chiếc lá vàng sớm rụng đầu hè.

- Thật đáng tiếc cho những số phận bỏ đi.

- Chúng ta thật may mắn!!!

- Cuộc đời sẽ vô vị nếu tất cả chúng ta đều bỏ đi!!! Ai sẽ là bóng mát che cho các em bé giờ tan trường? Ai sẽ là chiếc ô lớn giúp các em thăm vườn thú vào cuối tuần nắng gắt??!!


Lao xao, rì rào tiếc nuối của cái lá ở, cái lá đi. Lá vàng vẫn vần vũ trong gió lộng, cuộn lên từng đụm tựa như đám bắp rang xòe hoa nổ tanh tách…

Cô gái trẻ lặng lẽ đi trên hè phố. Lá xà cừ lướt trên mái tóc và chao nghiêng trong gió, từng lớp từng lớp rơi nhẹ dưới mỗi bước chân đi. Mắt cô gái trong veo, bất chợt dừng lại trước gốc cây xà cừ lớn ven hồ. Ngước nhìn tán lá rộng, cô như chìm về miền ký ức nào đó… Xa xăm, hạnh phúc, thật nhẹ và yên bình. Trên tay cô, một bức hình bé gái được mẹ bế trên tay, cười hớn hở, đưa tay với những chiếc lá vàng rụng, cũng dưới một gốc cây xà cừ lớn ven hồ.

Kỷ niệm ngày cuối cùng mẹ…

Hà Nội 04/200
0”

Đôi khi những gì tưởng như bỏ đi lại mang lại giá trị nhất định trong cuộc sống.

No comments:

Post a Comment