Wednesday, August 3, 2011

Hồng hoa bé bỏng


Hà Nội một sáng mùa thu trong trẻo. Nhiều khi không phải vì đi làm có lẽ người ta cũng muốn dậy sớm làm vài vòng dạo phố, thưởng thức không khí mát lạnh của thu Hà Nội và đặc biệt được buông mình theo những con phố dài tinh khiết, không rác, không ồn, không tiếng còi pin dễ làm người ta cáu giận…

Hà Nội vẫn có thói quen họp chợ ở ven đường. Cái thói quen này không chỉ riêng Hà Nội, người ta có thể dễ dàng tìm thấy hình ảnh này ở bất kỳ nơi nào gắn liền với cái tên Việt Nam. Một nhạc sĩ đã dùng cụm từ “văn hóa hè phố” để nói về hiện tượng này của người Hà Nội. Không chỉ trích, không khuyến khích, tác giả của bài viết chỉ đơn thuần nhẩn nha miêu tả lại thói quen này của người Hà thành.

Dọc dãy chợ tạm, hàng loạt những gánh hàng hoa hồng đủ màu sắc nằm nghiêng nghiêng bên hè phố. Hồng bạch, hồng vàng, hồng nhung và thậm chí cả hồng xanh trắng, tím biếc… đều có cả. Thời đại văn minh nên người ta cũng dễ dàng chấp nhận những “dị bản” không tự nhiên của hoa hồng. Vẫn nhớ có một câu chuyện cổ tích người đẹp và ác thú, cô gái út không mong gì hơn ngoài món quà là một bông hồng xanh từ người cha. Ôi chao! Cái ngày đó sao mà suy nghĩ một bông hồng xanh chả khác gì đi lên trời, hư cấu và đầy mộng tưởng…

Một cô gái trẻ đang hỏi hỏi mua bó hồng đỏ thắm. Lật dở từng gói nilong nhỏ kìm cho bông hoa không nở sớm, cô nhẹ nhàng chọn và xếp vào tàu lá chuối xanh ngát. Vừa trả tiền cho người bán hàng đang đon đả cười giả lả, cô vừa đưa gói hoa lên hít hà. Dường như mùa thu đọng lại trên bó hoa của cô gái, cô nâng niu và cố tránh cho những cánh hoa không bị va dập. Chúng thật đẹp, thật đầy sức sống.

Một chiếc bình rất đẹp được cô gái cẩn thận mang ra cắm hoa. Đó là món quà do người yêu của cô vừa mua tặng chiều hôm qua, một chiếc bình gốm màu trắng sữa xinh xắn.

“Hãy nở thật tươi. Hãy sống hết mình hoa nhé!”

Vừa cắm, cô gái vừa khẽ nói, cô nói cứ như chúng đang trò chuyện với chính cô. Không chút cợt đùa, cô âu yếm vuốt từng cánh hoa và đóng cửa, bấm khóa ngoài, chuẩn bị cho một ngày mới thường lệ với công việc hàng ngày.

Còn lại hồng hoa ở nhà một mình. Nó chợt cựa mình. Ôi chao! Cảm giác thật dễ chịu. Nó căm ghét cái túi nilong ép cứng lấy từng cánh hoa từ đêm qua. Nó đã cố gắng để thoát ra khỏi những bịch túi bóng gớm ghiếc đó ngay từ tối qua nhưng không thể, người bán hoa đã ép nó cùng với thứ dung dịch gì đó, chỉ biết những thứ đó làm nó không thể bung nở. Lẽ ra, nó đã phải nở tung vào tối qua. Nhưng tai nó bị ù đi bởi tiếng ồn ã của bao người “Gói lại hết. Ngâm thuốc vào. Để nó nở là mai hết bán với chả buôi. Của cả đống tiền đó!”

Người bán hoa không muốn hoa nở sớm. Họ bẻ từng cánh hoa mà theo cách họ gọi đó là công nghệ tỉa hoa độc đáo, giúp bông hoa đẹp hơn và rồi dùng những miếng túi bóng cuốn từng búp hoa lại để ém nở. Hồng hoa đau đớn, nó không cả dám cựa mình bởi những cánh hoa bảo vệ ngoài cùng đã bị vặt hết, quanh nó giờ chỉ là tấm nilong lạnh lung, sẵn sàng nghiến chặt nó lại…Nó nằm thiêm thiếp cho tới sáng hôm nay, khi được lần mở bởi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái…

“Hãy nở thật tươi nhé…”. Tiếng cô gái nhỏ nhẹ vẫn văng vẳng quanh nó. Nó cựa mình, đau quá. Đau buốt tới tận cuống hoa. Sau 1 đêm bị ém không nở và thứ dung dịch thuốc giữ tươi hoa đã làm cho nó chỉ có thể giữ mình tới sáng. Hồng hoa cứ thế héo dần, héo dần… Từng giọt nước mắt của nó khe khẽ rơi xuống. Nó muốn nở bung lắm chứ. Nó muốn giúp cô chủ của nó hài lòng về nó lắm chứ. Nó muốn được sống hết mình lắm chứ… Giọt nước mắt của nó hay chỉ là giọt nước được cô gái tưới qua khi cắm hoa?

Chiều tối. Cánh cửa phòng mở tung cùng cô gái nhỏ. Cô vội cất túi và nhanh chóng chạy lại chiêm ngưỡng lọ hoa mà cô nghĩ nó chắc hẳn đang nở bung thơm ngát. Khựng lại khi nhìn những cánh hoa héo rũ, rụng rơi cả lá, cô thốt lên:

“Trời! Mua nhầm hoa dở rồi”

Hồng hoa đau nhói. Nó khẽ nhắm mắt. Cánh hoa cuối cùng rớt xuống mặt bàn nhẹ tênh…

No comments:

Post a Comment