Wednesday, August 3, 2011

Hoa vô cảm


Trên khu nhà 7 tầng của một căn hộ chung cư cao cấp, một chậu hoa xinh xắn treo vắt vẻo giữa các chấn song sắt ô cửa sổ. Những đốm hoa li ti vàng rực nở bung dưới ánh mặt trời. Cánh hoa mỏng tanh tới mức chỉ cần cơn gió nhẹ phảng qua cũng khiến chúng rung rinh khe khẽ.


Chậu hoa đó thuộc về một quý bà đã có tuổi trên tầng cao nhất của tòa nhà. Trong một lần đi mua sắm, bà đã bị thuyết phục bởi chính sự rực rỡ của những bông hoa bé xíu xinh xinh đó. Dù không biết tên gọi của loại hoa đó, bà vẫn mang về và dành cho nó vị trí đẹp nhất của căn phòng: Bên ô cửa sổ.

Thật ra thì quý bà của chúng ta cũng chỉ mới được người ta tước phong danh vị “quý bà” từ hồi đầu năm rồi. Bà vốn xuất thân từ gia đình thuần nông quanh năm chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Không biết may rủi thế nào, khu đất hương hỏa mà tổ tiên để lại cho bà tưởng như bỏ đi bốc chốc nằm trong dự án quy hoạch khu đô thị mới. Thế là tiền bỗng ở đâu đổ ập tới, nói không quá khéo ngồi cả ngày để nghĩ phải làm gì với món tiền khổng lồ đó cũng phát mệt.

Được đà phất lên như diều gặp gió, bống chốc người ta kính nể bà thấy rõ, gặp một dạ chào, hai dạ đi. Dường như cũng cảm nhận được cái giá trị của danh hiệu người đời phong vị, bà cũng ra dáng quý tộc lắm. Ngoài thú vui nuôi chó kiểng, bà còn có cả vườn hoa lan với tên gọi rõ ràng và gắn trên từng giò lan một. Riêng chậu hoa bé tí này bà chịu, không biết tên gọi của nó là gì. Bà chỉ thấy đẹp thì mua. Hỏi ra lỡ dại, người ta lại cười vào mặt bà.

Chậu hoa cũng thấy được sự vinh hạnh to lớn của nó khi được bà chủ treo bên ô cửa sổ. Từ trên cao, nó có thể ngắm toàn cảnh khu nhà và hài lòng vì vận may đã đưa nó tới ngôi nhà này. Nó cố gắng nở thật đẹp để làm hài lòng bà chủ tốt bụng. Một ngày đẹp với nó trôi qua.

Sáng hôm sau, như thường lệ đầu tuần sẽ là thời điểm bận rộn nhất của bà. Bà sẽ phải ra khỏi nhà từ sớm và về tận chiều muộn. Quý bà đã đăng ký tham dự một số khóa học trang điểm và giao tiếp dành riêng cho giới thượng lưu. Lẽ ra thời gian học cũng chả đáng là bao nhưng cứ gặp bạn bè nào chuyện gia đình, chuyện mua sắm, chuyện làm đẹp… cứ bám riết lấy bà không dứt nổi.

Chiều muộn trở về, bà đến ô cửa sổ để ngắm chậu hoa xinh xắn. Nhưng ôi thôi, không một bông hoa nào còn nở. Những nụ hoa héo quắt queo cằn cỗi. “Có lẽ tại mình không tưới nước”. Bà lẩm bẩm nghĩ thầm rồi mang bình xịt nước cho chậu hoa với hi vọng ngày mai sẽ lại được thấy những bông hoa vàng tươi kỳ diệu.

Ngày hôm nữa trôi qua và chiều hôm sau, bà lại trở về nhà. Một lần nữa, nỗi thất vọng lại làm bà đau nhói khi không thấy một bông hoa nào hé nở. Bà kiên nhẫn tuới nước cho chậu hoa. Hi vọng…

Ngày tiếp theo… ngày nữa… Chậu hoa dường như vô cảm trước sự chăm sóc của bà. Không một bông hoa nào chào đón bà khi trở về nhà. Sự thất vọng tràn trề thấy rõ trên khuôn mặt của bà. Nó hằn sâu trên từng nếp nhăn trên trán và chuyển thành nỗi tức giận trước sự lừa dối của kẻ bán chậu hoa cho bà.

Tới ngày thứ 5, bà đã hết kiên nhẫn và mang chậu hoa vứt vào góc vườn bỏ đi.

Chậu hoa của chúng ta bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Những rễ cây hoa bỗng chốc được tự do cắm chặt rễ xuống đất vườn. Chúng lan tỏa và chợt reo lên vui sướng khi nhận ra chúng không đơn độc, bên góc trong cùng là một khóm Mười Giờ tươi tốt đang nô đùa vui vẻ.

- Chào Sam Nhật. Chào mừng cậu ra nhập nhóm.

Sam Nhật hớn hở cùng bạn mới.

Bên góc vườn bỏ đi đó, không ai biết được khóm Mười Giờ và Sam Nhật vẫn nở bung. Và chúng chỉ héo úa khi chiều về. Đó là quy luật tự nhiên.

No comments:

Post a Comment