Wednesday, August 3, 2011

Giọt nước mắt đóng băng


Xa rất xa, có một vùng đất quanh năm suốt tháng chỉ toàn băng giá. Các bạn không tưởng tượng nổi nơi đó khắc nghiệt như thế nào đâu. Ở nơi đó, người ta không thể phân biệt ngày hay đêm bởi cảnh vật xung quanh luôn bao phủ một màu trắng của tuyết và băng giá.

Nhưng đừng tưởng một nơi như thế này lại không tồn tại sự sống. Nếu nhìn kỹ, các bạn vẫn có thể thấy được dưới lớp băng giá, cây cối, cảnh vật, con người vẫn đang nảy nở. Để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt nơi đây, mỗi cá thể dù là động vật hay thực vật phải có một trái tim nóng hổi. Trái tim không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn là dấu hiệu nhận biết thời gian tồn tại của mỗi cá thể nơi đây. Mỗi khi, một trái tim trở nên yếu hèn vì yếu tố khách quan hay suy yếu chỉ vì lý do tuổi tác, cá thể đó đều có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở lạnh ngắt của thần chết luôn lởn vởn quanh họ, sẵn sàng cướp đi những mạng sống mong manh đó.

Trái tim của con người và động vật nằm trong lồng ngực được bảo vệ vững chắc. Trái tim của cây cỏ nằm dưới gốc rễ bám chặt vào lòng đất. Trái tim của những ngọn lửa luôn bùng cháy mãnh liệt mỗi khi con người nhóm lửa đốt.

Mọi sinh vật đều sở hữu một trái tim ấm nóng để tồn tại với khí hậu băng giá khắc nghiệt trừ giọt nước mắt. Ở nơi này người ta không biết giọt nước mắt là gì bởi đơn giản mỗi khi người ta khóc, trời lạnh tới nỗi giọt nước mắt cũng đóng băng ngay khi vừa hình thành và nó rơi xuống đất nhanh tới nỗi chẳng ai kịp nhận ra sự có mặt của nó trên đời này.

Giọt nước mắt buồn lắm bởi sự sống của nó chỉ tính bằng giây. Chưa một sinh vật nào lại dễ chết yểu như nó. Một ngày, giọt nước mắt đóng băng quyết định đi tìm cho mình một trái tim nóng hổi như bao sinh vật khác để tồn tại. Cô bé Xiao nhà đầu làng đang khóc nhè, giọt nước mắt của bé rơi xuống và nhanh chóng đóng thành cục băng bé xíu, lăn tròn tròn trên mặt băng. Giọt nước mắt bắt đầu cuộc hành trình đi tìm trái tim cho mình.

Giọt nước mắt tới gặp anh gà trống được cho là có trái tim khỏe nhất đàn gà bởi tiếng gáy to và dõng dạc vào mỗi sáng.

- Tại sao giọt nước mắt như tôi lại không có trái tim? Hãy cho tôi biết tôi có thể tìm thấy trái tim của mình ở đâu?
Gà trống ngạc nhiên ngó cục băng nhỏ bé.

- Giọt nước mắt là gì? Tôi chưa bao giờ thấy nó. Vậy thì nó cần gì có trái tim!
Giọt nước mắt buồn lắm. Nó lại tiếp tục lăn đi. Lần này nó gặp cá sấu.

- Tại sao giọt nước mắt như tôi lại không có trái tim? Hãy cho tôi biết tôi có thể tìm thấy trái tim của mình ở đâu?

Cá sấu không thèm nhìn giọt nước mắt, nó mỉa mai:

- Giọt nước mắt ư? Đó là thứ vô vị nhất mà ta được biết tới. Vì thế nó không cần phải có trái tim.

Giọt nước mắt bé nhỏ buồn lắm nhưng nó vẫn tin vào sự tồn tại ý nghĩa của mình. Nó lại tiếp tục đi. Và lần này nó gặp con người.

- Hãy nói cho tôi biết. Giọt nước mắt có thể tìm thấy trái tim ở đâu?

Một cậu bé cầm cục băng nhỏ bé lên tay, chú ngắm nhìn và từ từ ép nó vào lồng ngực sưởi ấm. Trái tim của chú bé đập rất chậm và yếu. Chú bị căn bệnh hiểm nghèo nhưng không thể nói ra sự đau đớn của mình bởi chú bị câm từ nhỏ. Chú biết mình chỉ có thể sống vài ngày nữa bởi thần chết luôn lởn vởn quanh chú trong những giấc mơ mộng mị hàng đêm.

- Giá mà ta có thể cho ngươi trái tim của mình, dù ta biết nó không được mạnh mẽ như nhiều trái tim khác…


Những giọt nước mắt thánh thót rơi ướt đẫm đôi tay chú bé. Chú bé khóc nấc lên. Trái tim yếu ớt như run lên dưới từng tiếng nấc của chú bé. Cục băng nhỏ bé dần tan và tạo thành một giọt nước long lanh.

No comments:

Post a Comment