Wednesday, August 3, 2011

Chuyện cái lá vàng bên hồ Vị Xuyên


Một sáng mùa thu trong trẻo, cây xà cừ ven hồ Vị Xuyên lại rùng mình và một loạt lá vàng thi nhau trút xuống. Thời gian càng gần đông, cây xà cừ lại càng nhạy cảm với thời tiết. Mỗi lần có cơn gió nào thổi qua, nó lại thấy ớn lạnh và rùng mình. Nhìn những đứa con phải rời bỏ cây mẹ, xà cừ xót xa lắm nhưng cứ nghĩ mùa đông với cái lạnh tê tái, nó lại tự an ủi mình “Thà thế còn hơn để chúng chết héo vì sương giá…”

Oh! Một chiếc Lá Vàng rất đẹp đang rơi. Nó xoay xoay theo vũ điệu của gió và nhìn cảnh tượng đó, tôi cá với các bạn rằng sẽ chẳng ai nghĩ là chiếc lá đang đau buồn vì phải rời xa cây mẹ. Lá Vàng ta cũng phấn khích phải biết, nó cố gắng để không chạm vào những cái lá khác cũng đang thi nhau rơi xuống.

- Đừng có chạm vào người em. Bộ cánh vàng sẽ hư mất!

Lá Vàng cáu kỉnh và luồn lách, lúc thì bay lên theo gió, lúc thì lại bay là là mặt đất. Nó uốn mình đón những tia nắng ban mai ấm áp. Thật đẹp! Nhìn nó chả kém gì một thiên thần đang nhảy múa trong nắng đâu.

- Hãy ghé nhà Đất Mẹ nhé. Bà sẽ đón các con…

Cây xà cừ thì thầm khẽ nói. Những chiếc lá vàng thi nhau đáp nhẹ xuống đám cỏ đêm ướt mềm dưới gốc cây. Chúng khẽ nhắm mắt và cảm nhận đất mẹ mát lạnh và dịu dàng ôm lấy chúng. Quanh đó, những chiếc lá vàng óng của ngày hôm qua đã đổi màu và dần phân hủy…

“Thật khủng khiếp. Cảnh tượng thật khủng khiếp!” Chiếc Lá Vàng thốt lên khi nó gần đáp xuống mặt đất và nhìn thấy những chiếc lá vàng ngày trước đó. “Mình sẽ xấu xí như các anh chị của mình mất thôi”.

Và thay vì đáp xuống đất như lời cây mẹ, nó quăng mình theo gió, vượt khỏi hàng rào chắn công viên, lăn ra phía đường nhựa. Tất nhiên là Lá Vàng rất hài lòng (nếu không nói là tự hào) với quyết định sáng suốt này. Bộ cánh của nó càng vàng óng dưới ánh nắng mắt trời. Gió xoáy tròn và hất tung nó lên, làm nổi rõ từng chiếc gân lá đều đặn. Chưa bao giờ Lá Vàng lại cảm thấy hạnh phúc đến thế.

Một ngày sắp trôi qua… Ánh nắng nhạt dần và chạy dài níu kéo qua từng con phố nhỏ. Lá Vàng lặng lẽ sau 1 ngày nhảy múa tưng bừng. Nó khẽ lăn nhẹ trên đường. Chiếc áo vàng của nó đã sờn màu bởi đường nhựa cứng. “Chắc là không sao! Ngày mai nắng lên sẽ lại đẹp thôi” Lá Vàng tự an ủi.

Thiêm thiếp ngủ bên đường, Lá Vàng chợt giựt mình bởi âm thanh loẹt quẹt. Loẹt quẹt. Loẹt quẹt!!!

Chết rồi. Đó là tiếng bà chị Chổi Tre khó tính, khó nết nổi tiếng của công viên này. Chị ta luôn sẵn sàng gom mọi thứ mà chị ta cho là rác bẩn vào chiếc thùng gớm giếc, đen ngòm kia!. Lá Vàng run lên sợ hãi. Nó muốn bỏ chạy nhưng khốn nỗi, nó đã quá mệt sau 1 ngày nhảy múa tưng bừng. Nó nằm co rúm lại với hi vọng chổi tre không thấy nó.

- Sao mà lắm rác thế!

Chổi Tre khó tính lầm bầm nói. Chỉ bằng vài ba nhát chổi, chị ta đã hất tung Lá Vàng vào thùng rác đen ngòm.

Thế đó. Lá Vàng đã kết thúc cuộc đời tươi đẹp của nó như thế!

Đêm buông xuống, phía trong công viên, dưới gốc cây xà cừ, từng chiếc lá vàng rụng âm thầm hòa vào lòng đất mẹ. Tan chảy và yêu thương…

Ý tưởng câu chuyện này bắt đầu từ năm 1998. Sáng mùa thu đi học, đạp xe trên con đường nhỏ đầy lá vàng gần bờ hồ Vị Xuyên vào sáng sớm, tôi thấy hình ảnh những chị lao công cần mẫn quét lá vàng. Mùa thu là mùa đẹp nhất của ngoài Bắc và càng thú vị hơn nếu bạn được đi qua những con đường đầy lá vàng, hít thở không khí thanh khiết của sáng sớm…
Ngụ Ngôn Hoa Nắng 

No comments:

Post a Comment