Friday, August 5, 2011

Chiếc bánh mì Ba Lan


Nhà có ba chị em. Đứa nào đứa đó mồm miệng luôn tay trừ con bé út mới hơn 1 tuổi, chỉ bi ba bi bô chưa biết nói. Người ta vẫn đùa nếu nó biết nói, chắc cả ngày cái nhà ấy họp chợ.


Con chị lớn linh lợi hơn cả. Nó đâu chỉ hơn 10 gì đó nhưng một tay đã chăm được 2 đứa em mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Từ cơm nước, giặt giũ, dạy học tới cả việc hò thằng em kế dưới đánh răng buổi sáng cũng đã là 1 kỳ tích. Có lần vào sáng, người ta thấy con chị đi kiểm tra em đánh răng. Thằng bé mắt la mày lém, mồm xoen xoét báo với chị đã đánh răng sạch sẽ rồi. Tới khi thấy chị đi kiểm tra xem bài chải răng, cu cậu mới cuồng cuồng chạy đi kiếm cái bàn chải, vục xuống nước cho ướt rồi nhăn nhở cười phân bua. Đấy! Chỉ dăm ba chuyện đó cũng khiến cái nhà trống hoắc với 3 đứa trẻ ranh ồn ào cả ngày.

Người ta ít thấy bố mẹ 3 đứa trẻ ở nhà bởi từ sáng sớm cho tới tận tối xẩm họ mới đi làm về. Thời đó vừa xóa bao cấp, nhà nào cũng khốn khó. Hồi sinh thằng cu, bà mẹ thi thợ giỏi được giải cái quạt máy, cả xóm sang chúc mừng chẳng khác gì người ta trúng sổ số. Ai cũng bảo nhà chị đắc lộc, vừa sinh con trai lại được cái quạt máy.

Con chị lớn và thằng cu em thích nhất là khi mẹ nó đi làm ca đêm (Mẹ nó là công nhân nhà máy dệt lụa, đi làm ca liên miên, hết sáng lại chiều rồi tới đêm). Việc mẹ làm ca sáng, chiều hay đêm thật ra cũng không gây ấn tượng quá nhiều với bọn trẻ trừ việc cứ khi nào mẹ làm ca đêm, sáng sớm chúng lại được mẹ mang về 1 cái bánh mì Ba Lan kẹp giò thơm phức (Nam Định từ lâu vẫn nổi tiếng loại bánh mì có tên Ba Lan, ruột bánh mì đặc, mềm và đặc biệt thơm ngon. Nhiều người ghé qua Nam Định, ngoài món bánh gai Bà Thi, ai cũng muốn tìm cho mình bằng được một vài cái bánh mì Ba Lan làm quà biếu khi về).

Hai đứa trẻ được mẹ cho cái bánh mì hơn bắt được vàng. Thời buổi có muối vừng cơm trắng ăn còn sang huống gì được cả 1 cái bánh với nhân kẹp giò. Con chị cẩn thận cầm cái bánh, nhẹ nhàng bẻ làm đôi đưa cho em. Hai đứa vừa nhồm nhoàm ăn, vừa quay sang chọc nhem nhem con bé út. Thỉnh thoảng, chúng móc cái ruột bánh ra dứ dứ vào cái miệng tròn vo, lúc nào cũng chóp chép đòi bú mẹ của đứa trẻ.

Trong buồng, tiếng người chồng thở dài hỏi nhỏ "Mẹ mày lại không ăn đêm mà mang về cho bọn trẻ à? Nhà máy nó phát cho, không ăn gì thì sao giữ sức khỏe?..."

Chị vợ tặc lưỡi "Nếu có 2 chiếc đã đành… Đằng này chỉ có 1, ăn hết thì sao mang về cho con…"

Ngoài nhà, đám trẻ vẫn rúc rích cười. Chiếc bánh mì Ba Lan giờ chỉ còn lại một vài mảnh vụn rơi vãi trên cái nền nhà chắp vá, lồi lõm..


Ngụ Ngôn Hoa Nắng 

2 comments:

  1. Có ý tưởng mới mà chưa biết kết thúc thế nào nên chưa có truyện mới ^^

    ReplyDelete
  2. :) thanks all our mums!

    ReplyDelete